Ừ thôi em về!

Anh biết anh nên trở về, tự cười sao cách nói chuyện của mình dưng nay lại trẻ con và lố bịch đến lạ, nói lại nhiều đến là lạ. Phải vì đối diện với em và tưởng đó là phù hợp? Từ đầu đã sai thì sau hẳn cũng chẳng thể đúng nổi.

Đã lâu rồi, anh tưởng chừng như mình đã thôi lãng đãng, mùa Thu năm đó đã trôi qua, tháng mười một năm đó cũng chẳng còn, mưa lại đâu kéo dài như trước nữa, chốc đến chốc đi như cái quay lưng. Anh vội vã với những kỷ niệm cũ kỹ đến bạc màu của mình mà cứ chìm nghỉm dứt ra không nổi.

Nhìn em.  Chẳng phải lần đầu tiên anh thấy em là cái từ phía sau lưng ư. Anh thấy em bàng bạc như những ngày cũ, là em của anh cũ, dù cái cũ của anh vốn tưởng tượng là cô gái tóc không quá vai. Vậy mà cứ như thân quen đâu đó bước ra. Anh cứ ngỡ như chỉ cần vươn tay là chạm được vào bàn tay em vậy. Mặc nhiên vậy. Mặc nhiên




Những câu nói của anh khi thì đầy cảm xúc, chốc thì bạc màu. Nhưng dù có là xúc cảm hay trắng phếch thì lời đáp của em cũng bẻ nó ra thành từng mảnh gãy vụn rơi vỡ anh nhặt vào chẳng kịp. Nhiều khi anh ngỡ mình thân thiết đến lạ, rồi ngay sau đó 1 giây em lại khiến anh tỉnh lại và thấy rõ là mình xa  đến là lạ như nó vốn có như vậy. 
Mặc nhiên. 
Lại có lúc anh tự vẽ ra anh sẽ nói yêu em vào mùa thu, để chúng ta có thể nắm tay nhau đi suốt mùa đông sau đó. Thoảng, anh lại trở lại là anh của ngày cũ, cứ sống bằng những cái tự nghĩ, tự huyễn hoặc mình, chỉ khác, giờ đã lớn hơn, biết đâu là gần gũi và biết đâu là xa xôi.

Và rồi dưng anh tự nhận ra có phải là anh không thích em nhiều như anh vẫn nghĩ, chỉ là mong muốn được yêu thương, con người ta thèm khát yêu thương đã lâu, mong mỏi. Thảng hoặc, anh cần người để yêu thương, để che chở, còn anh thì quá với để được yêu thương. Tự thân thấy nó căn bản vốn là thứ cực xa xỉ. Anh đã từng yêu, với lần yêu kéo dài bao năm trời và biết rằng những lời hứa hẹn nó cũng chênh vênh như đứng chân trần lên sợi dây vậy, sau cùng có rơi ngã hay không cũng chưa biết. 

Phủ nhận sao nổi có những lần hoảng hốt khi nghĩ, đã sợ  lắm rồi, sợ lại yêu đủ lâu đến lúc yêu thành thói quen, rồi thói quen nhấn chìm yêu thương, khi yêu thương chỉ còn là trách nhiệm, thì mình lại bỏ rơi nhau mất thôi. Em sợ tan vỡ, em sợ bị bỏ một mình sau yêu thương. Anh còn sợ những điều đó hơn thế. Là bất lực không tả nổi. 

Có phút tự thấy, chúng ta thực đâu có xa nhau, chỉ là chẳng thể gần nhau hơn được nữa. Sẽ sớm quen với việc em cứ biến mất cả ngày không nói năng, cũng chẳng bao giờ chủ động nói năng. Anh thấy hoảng sợ với sự im lặng trắng toát nơi em…. Nhưng vốn cũng biết điều đó sẽ sớm thôi. Có những thứ nó vốn thế thì sẽ chẳng bao giờ là khác đi được.
Ừ, Tuổi em, 25, chênh vênh lắm. Em.

"Hai lăm. Những buổi trưa hai lăm nhàn nhã, ngồi quán sóng sánh nỗi nhớ chẳng biết nhớ ai, sóng sánh nhìn đời oằn người ngoài kia. Nhìn người ta chơi trốn tìm cùng nắng. Thấy đời hối hả trôi vèo khi chỉ mình ta chậm bước.
Thương thì thương thơ thẩn thế thôi.
Những buổi chiều hai lăm chạng vạng, ráng chạy theo chút nắng cuối ngày đang bỏ trốn màn đêm.
Thấy đời mong manh như pha lê.
Đưa tay níu nắng, giọt rớt trong lòng, lu mờ dần. Thấy đời cũng thế lu mờ dần.
Những tối hai lăm, thấy lòng đau. Vết thương cũ tưởng chừng thành sẹo, nay nứt toạc, không chảy máu mà rỉ giọt tình, chẳng còn bao nhiêu để rơi vãi, chắc cũng vài lần nữa rồi lại khánh kiệt khô khan." – Nguyễn Ngọc Thạch từng nói vậy, thả vậy trong câu chữ của cuốn cùng tên.



Mặc nhiên không có
Mặc nhiên trôi tuột qua,
Mặc nhiên lại là cái quay lưng không cảm xúc.
Mặc nhiên.
-------
Ừ thôi em về, chiều mưa giông tới
Bây giờ anh vui, hai bàn tay đói
Bây giờ anh vui, hai bàn chân mỏi
Thời gian nơi đây

Bây giờ anh vui, một linh hồn rỗi
Tình yêu xứ này



Nhận xét

Bài đăng phổ biến