Như lá vào mùa gió
Tháng Ba, lá rụng nhiều quá em. Đố em biết lá rụng nhiều tháng ba là do gió hay là tự muốn đi? Năm nay gió lớn quá, năm nay tháng lạnh quá dường như chưa năm nào dữ dội bằng, dường như chưa năm nào lạnh lẽo bằng. Gió mạnh và khí lạnh làm cho mùa đã mong manh lại càng thêm mỏng manh. Mong manh rồi lại mỏng manh.
Tháng ba năm nay nó không còn được nhìn thấy hoa gạo nữa. Nó nhớ sắc đỏ ấy quá! Đâu đó trong một bài nó có viết giữa cái tiết trời đìu hiu, thân cây khô rốc, khẳng khiu, chẳng có một chút lá mà hoa của nó lại nồng nàn đến vậy và cứ như được sắp sẵn, nó chưa từng thấy 2 cây hoa gạo nào đứng cạnh nhau và lại như sắp sẵn, quá xa để nó có thể thấy 2 sắc đỏ trên cùng một cây lại mọc gần nhau. Cứ như cây luôn chỉ có một mình, cứ như cây luôn phải chịu một mình, cứ như hoa sinh ra là phải một mình… cứ như nó.
Năm nay nó không còn được lang thang trên con đường đầy cây, đầy gió và đầy lá ấy nữa, năm nay nó không còn được ngồi trên những ghế đá đó nữa… dù rằng nó vẫn cứ mãi lang thang, dù rằng nó vẫn hằng đi trên những con đường, cũng gió, cũng lá. Và cũng như là thói quen, mỗi khi thấy buồn nó lại đi, đi trong gió và lá, để thấm đẫm thêm cái đìu hiu, cái quạnh quẽ. Thế thì anh nên về? Không em, hôm nay đã là chiều cuối cùng của tháng ba rồi. Ùh, cũng như mọi năm, cái buổi chiều cuối cùng của tháng ba nó lại hay viết về tháng ba.
Lan can cuối. Hoa điệp vàng. Ghế đá. Lá. Em. Đó là tất cả những gì ngày ấy còn sót lại. Anh cứ mãi băn khoăn không hiểu nổi rằng ngày ấy anh là gì, em là gì và tại sao lại thành ra như vậy. Là anh sai hay em sai? Mà có lẽ chẳng có ai sai, bởi chúng ta chỉ có thế và cũng chỉ nên như thế. Nhiều khi anh đổ lỗi, nhiều khi anh hờn trách, nhiều khi anh muộn phiền, về học hành, về thi cử… ừ thì cũng chỉ là để biện minh cho cái tâm hồn quá nhỏ bé thấy nhẹ nhàng hơn, thấy dễ chấp nhận hơn. Nhưng quả thật là anh cũng hoài chẳng thể tìm ra cái lý do gì. Rồi đôi khi anh lại mỉm cười, cái kiểu cười mà ai nhìn cũng ghét (chắc bởi thế mà cũng ít khi anh cười), cười về cái khi còn con trẻ. Cũng có lúc anh nghĩ nếu như có thể quay trở lại, anh sẽ sửa một số điều để không như thế này nữa nhưng cái suy nghĩ ấy chỉ trong giây lát rồi lại thôi. Em ạh, với cái kiểu quái tính như anh, dù cho có quay lại, có khi nào anh cũng chẳng thể làm khác.
Bạn em nói, sao anh cứ nhầm lá tháng ba với lá tháng tư. Tháng tư mới là tháng vào mùa. Ừ, nó cũng thấy thế. Cũng chẳng hiểu sao nó cứ gán cái mùa ấy vào tháng ba, có lẽ là tại “Bây giờ tháng Ba rồi em, mùa bắt đầu rồi đấy, chuyện của ta phải chăng bắt đầu từ tháng Ba? Không, chuyện của ta kết thúc từ tháng ba em ạ. Ghế đá vẫn còn đó, hàng cây vẫn còn đó. Nhưng em đã đi rồi, và anh anh cũng đã đi rồi. Cũng lâu quá rồi, chẳng còn chút dư lai để tìm về nữa. Tháng Ba, đầy gió, đầy lá, đầy mùi xác khô, đầy mùi u hương của ngày tàn.” Như đâu đó nó có viết.
Em chẳng còn tìm về và anh cũng không muốn tìm về nữa, tất cả đã đi qua rồi, cứ như chiếc lá rời cành vậy, nó phải là như thế và hoàn toàn không hối tiếc. Hãy cố đừng nuối tiếc vì là dù cho cái lý do gì đi chăng nữa thì cũng có lúc nó phải đi.. Hối tiếc và nuối tiếc? Khác nhau đấy nhỉ. Giờ đây ai cũng có chút gì đó cho riêng mình. Em như thế và anh cũng thế. Chẳng thể khác và không nên khác.
Tháng ba, lá vẫn bay, gió vẫn bay, mưa vẫn bay, đất trời vẫn âm u, cây vẫn một mình, hoa vẫn một mình… đừng hoài nhầm tưởng cho chút gì đó hoài quá xa. Một lúc nào đó anh cũng đã có nói với em, những thứ đẹp đẹp chỉ nên đứng đằng xa xa mà nhìn lại. Những thứ đẹp đẹp có đó rồi mất đó chắc cũng chẳng mấy hồi. Ừ rồi cũng đã qua rồi, ừ rồi cũng đã xa rồi. Thôi cứ thế thôi, thôi cũng đành thế thôi. Nghe có vẻ khiên cưỡng nhưng có những thứ có khiên cưỡng cũng thế mà không khiên cưỡng cũng thế, đành rằng thôi thà đừng khiên cưỡng… nhỉ.


Nhận xét
Đăng nhận xét